Nhóc sau khi được tặng một tấm vệ hồn, lòng cậu cảm thấy vui vẻ nên muốn tìm một ai đó trong làng để nói lời cảm ơn. Cậu theo chỉ dẫn của Namsoyoo đã đến nhà trưởng làng Daygu, nằm đối diện với nhà Dochun.

Nhóc lần đầu gặp Daygu nhìn thấy ông đang ngồi uống trà một mình trong nhà. Thấy có khách lạ, Daygu liền hỏi: “Ngươi là ai nhỉ? Ta là Daygu, trưởng làng của Làng Tre:.

Nhóc: Ta là người được Dochun cứu

Trưởng làng Daygu: Đúng đúng! Ngươi chắc hẳn là người mà mọi người đang nói tới. Tuyệt vời! Ngươi là người anh hùng đã bắn đại pháo vào bọn Hải tặc đen. Rất hân hạnh được gặp ngươi. Ta có nghe nói ngươi sẽ ở đây một thời gian. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Chắc bọn ta sẽ nhờ ngươi giúp đỡ trong việc xây dựng lại sau cuộc tấn công. Nếu ngươi có thể xin hãy ở lại giúp đỡ dân làng.

Ông già trưởng làng như sực nhờ ra điều gì đó, rồi nói tiếp: “Ta vừa nhớ ra, Gwak Chil muốn gặp ngươi. Cậu ta vẫn chưa thể đứng dậy được, nhưng cậu ta nói rằng rất muốn gặp ngươi ở Phòng Hồi Phục.

Nhóc: “Gwak Chil là ai vậy”.

Trưởng làng Daygu: Ngươi vẫn chưa nhớ ra hắn là ai sao? Cậu ta cứ nhắc ngươi mãi. Hãy đến gặp cậu ta khi nào ngươi rãnh. Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của ngươi.

Trên đường đến Phòng Hồi Phục, Nhóc vẫn chưa nhớ nổi Gwak Chil là ai, tại sao lại cần gặp mình đến vậy. Bước vào Phòng Hồi Phục, Nhóc gặp lại Thần Y Gwak Jun, ông ta đang ngồi bốc thuốc, bình thản nói: “Gwak Chil cứ gọi tên ngươi mãi suốt cả ngày, tội nghiệp cậu ta. Thật tốt đã ghe qua!

Nhóc vẫn còn thắc mắc: “Cậu ta là ai vây?”

Thần Y Gwak Jun: Cậu ấy ở ngay sau lưng ngươi kìa. Ngươi đã đưa cậu ấy đến đây trong lúc chiến đấu với bọn Hải tặc đen. Cậu ta cứ nhất định muốn gặp cậu để nói lời cảm ơn vì đã cứu mạng cậu ấy. Chắc cậu ta sẽ nằm một chỗ nhiều ngày. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ được như trước nữa. Hãy đến gặp cậu ta trước khi cậu ta cố đứng dậy và đi đến đây.

Nhóc liền tiến đến giường bệnh để gặp Gwak Chil, người cậu đã cứu mạng ngoài bờ biển làng tre. Nếu không có sự cứu giúp kịp thời, Gwak Chil có lẽ đã mất mạng vì mất máu quá nhiều.

Gwak Chil: Đúng là cậu rồi, cảm ơn cậu rất nhiều! Làm ơn, hãy đỡ tôi dậy để tôi có thể cúi đầu cảm ơn.

Nhóc: Cậu nên nằm nghỉ ở đây đi

Gwak Chil: Tôi đã cố, cậu biết đấy! Tôi đã cố rất nhiều và chạy nhưng có vẻ không đủ nhanh. Tôi muốn trở thành một anh hùng. Tôi đã cố gắng nhưng bọn chúng đã đánh gục tôi xuống. Thật không thể tin được, rất nhiều người đã nằm lại ở đó. Tôi rất tiếc!

Nhóc: Cậu cần phải chú tâm vào việc hồi phục

Gwak Chil: Tôi sẽ đứng dậy được sớm thôi, tôi hứa với cậu. Chỉ là một vết xước thôi, thật đấy. Tôi sẽ đứng dậy và chiến đấu tiếp. Rồi cậu sẽ thấy. Xin lỗi vì đã dựng nên cảnh này, đừng bận tâm về ta.

Gwak Chil thiếp đi vì mệt mỏi, nhóc cảm thấy ái ngại về tình hình của anh ta nên đến cạnh Thần y Gwak Jun đang ngồi gần đó hỏi han

Nhóc: Tình hình sức khỏe cậu ta thế nào?

Gwak Jun: Thật thất vọng! Có thể cậu ta sẽ không đi được nữa, tội nghiệp Gwak Chil. Cậu ta cứ mê sảng, nửa tỉnh nửa mơ suốt cả ngày. Thật đau lòng khi thấy cậu ta như vậy. Cậu ta đã cố gắng rất nhiều kể từ khi bọn Hải tặc đen giết chết chị của cậu ấy. Rất nhiều người ở đây mất đi gia đình của mình, nhưng cậu ta cứ đổ lỗi lên chính bản thân mình.

Nhóc: Ta có thể giúp gì được không?

Gwak Jun: Ta có thể giúp được cậu ta nếu tìm ra được đúng loại thuốc. Đáng tiếc là bọn Hải tặc đen đã tấn công và cướp đi mọi nguồn hàng của ta. Xương của anh ta sẽ không lành đúng cách nếu chúng ta không có thuốc chữa trị cho cậu ta sớm. Mọi người đều đang bận rộn sữa chữa và hồi phục lại, nên ta chỉ có một mình.

Nhóc: Ta sẽ đi lấy thuốc cho!

Gwak Jun: Ngươi thật là tốt bụng! Chỉ cần đi ra Bờ biển Làng Tre. Tất cả những gì ta cần là Chiết xuất của những con xà cừ non. Cảm ơn ngươi trước, đem nó đến cho ta và ta sẽ lo phần còn lại. Hãy cẩn thận đấy! Chúng ta có thể cứu anh ấy, ta tin tưởng vào ngươi

Nhóc: Đợi ở đây, ta sẽ đi về nhanh thôi.

Nói rồi Nhóc chạy thật nhanh ra bờ biển mà không kịp nhìn anh bạn Gwak Chil còn thức hay đã ngủ. Ốc xà cừ xuất hiện rất nhiều ở bờ biển, chiết xuất của nó có thể chữa lành những vết thương ngoài da và hồi phục phần xương bên trong. Nhóc nhanh chóng thu thập đủ số lượng chiết xuất ốc xà cừ và chạy thật nhanh về lại phòng hồi phục vì thời gian đã gấp lắm rồi.

Gwak Jun: Ngươi đã trở lại rồi! Hãy đưa ta chất chiết xuất. Thật xuất sắc! Nhiêu đây là đã quá đủ rồi. Hãy để ta ở lại với Gwak Chil và ta sẽ bắt đầu chữa trị cho hắn.

Vị thần y già giờ đã có ấn tượng rất tốt với “người lạ”, ông ta rất bất ngờ vì tốc độ hồi phục của Nhóc đến thời điểm này: “Thật bất ngờ, ta không thể tin được, ngươi trông rất khỏe mạnh. Khi Dochun đưa ngươi tới, ta nghĩ rằng ngươi sẽ chết trong vòng một giờ. Thật kỳ diệu! Ngươi rất xứng danh Đệ tử Hồng Môn. À, hình như Đội trưởng muốn gặp ngươi. Hình như là có chuyện gì đó, hãy đến nhà ông ấy mau đi, việc ở đây cứ để ta lo.

Nhóc nhanh chóng chạy về phía nhà Dochun mà lòng hơi hồi hộp không biết là có chuyện gì quan trọng, trong lòng Nhóc cũng muốn biết về thông tin của Jinsoyun từ đội trinh sát mà Dochun cử đi. Khi đến nơi, Nhóc nhìn thấy Dochun và Namsoyo đang nói chuyện gì đó. Thấy Nhóc, Đôi trưởng Dochun cất giọng:

– ” À, Đại hiệp! Ngươi đây rồi! Chắc ngươi không gặp Dodan trên đường tới đây phải không?

Nhóc: Ta vẫn chưa gặp cậu ấy.

Dochun: Ta có một tin khẩn cấp cho trưởng làng, ông ta đang đi đến phía Bắc Rừng Người Chết. Thông thường thì Dodan sẽ là người đưa tin, nhưng cậu ta lại mất tích đâu rồi.

Nhóc: Không sao, ta sẽ đưa tin tới cho ông ấy

Dochun: Cậu chắc chưa? Những người chưa bao giờ đặt chân đến Rừng Người Chết sẽ không lường trước được sự nguy hiểm của nó. Hơn nữa, ngươi cũng vừa bình phục lại thôi. À, mà ta quên mất, những người đến từ Hồng Môn luôn có sức mạnh tiềm ẩn. Ta tin rằng ngươi sẽ ổn thôi. Ngươi nên đi ngay đi. Rừng Người Chết chỉ nằm ở bên ngoài ngôi làng thôi. Đi đến đó và tìm ra chỗ của trưởng làng Daygu nhé.

Nhóc: Ta sẽ tìm ra ông ấy, dù có nguy hiểm đi chăng nữa

Dochun: Ta rất thích sự quyết tâm của ngươi. Ngươi biết đấy, trong thế giới đầy loạn lạc thế này, người đạt được những phẩm chất tuyệt vời còn được gọi là Đại Hiệp. Ta nghĩ rằng ta đang được chứng kiến sự hình thành của một Đại hiệp. Ta vừa nhớ ra một cái tên có thể giúp ngươi tìm trưởng làng Daygu. Hắn tên là Gong Samsik ở Tiền đồn Rừng Người Chết. Có thể ông ta biết trưởng làng ở đâu. Mong rằng, không có điều gì xảy ra với trưởng làng.

Tình hình ở Làng Tre sau cuộc tấn công của Hải tặc đen vẫn còn bất ổn. Dochun đến thăm nhà của Trưởng làng Daygu, nhưng trưởng làng không có ở đó. Gần đây, ít khi nào Daygu có ở nhà khi mọi người cần. Sau những cuộc tấn công của bọn Hải tặc đen làm cho mọi người làng Tre có cách hành xử rất lạ. Mọi người còn nghi ngờ chính con trai của Dochun, Dodan là người thông đồng với kẻ địch. Không thể nào, Dochun nghĩ vậy. Nhưng Dodan lại làm cho cả làng phải đau đầu. Dochun có thể trách ai bây giờ chứ? Dodan là con trai của ông ta, cũng là trách nhiệm của ông ta.

Rừng Người Chết là khu vực bí ẩn nằm ở phía Bắc Làng Tre, cách ngôi làng này chỉ một ngọn đồi nhỏ. Bên ngoài, cư dân Làng Tre có xây dựng một tiền đồn gọi là Tiền đồn Rừng Người Chết để phòng thủ, đưa tin về các cuộc tấn công về làng tre một cách nhanh nhất.

Nhóc theo chỉ dẫn của Dochun và hỏi vào người dân cuối cùng cũng đến được Tiền đồn Rừng Người Chết dù khá cực khổ để băng qua ngọn đồi có đường đi ngoằn nghèo như một mê cung. Khi nhóc đến, một thanh niên đã đứng sẵn ở phía trước chờ đón, có lẽ đó là người mà Dochun nhắc đến, Gong Samsik:

– “Ngươi là người đến từ Hồng Môn à, thật vinh dự.Thật tuyệt khi cuối cùng cũng gặp lại ngươi. Ta là Gong Samsik. Ngươi có là thư cho ta phải không, thường thì đây là việc của Dodan. Thôi cũng được rồi, ngươi là một bất ngờ thú vị.

Gong Samsik mở thư ra đọc và yên lặng trầm ngâm một lúc, hắn nói tiếp:

– “Đây là một yêu cầu cung cấp hàng hóa. Trưởng làng chịu trách nhiệm chuyện này, không phải bọn ta. Ta ước ta có thể đi tìm ông ấy và đưa cho ông ấy cái này.

Nhóc thắc mắc: “Trưởng làng đâu rồi”.

Gong Samsik: Ông ta và Bumbak đã đi đến giếng hoang để điều tra về việc thiếu nước sạch. Có vài tên Hải tặc đen trong khu vực đó, ta đã kêu ông ta đừng đi. Quả là vị trưởng làng đáng ngưỡng mộ, nhưng mà ông ta có vẻ không khỏe mạnh như ông ta vẫn hay nghĩ. Chúng ta không thể để mất thêm người nào nữa. Ngươi làm ơn có thể kiểm tra xem ông ta đang ở đâu trước khi về làng được không? Cảm ơn ngươi!

Gong Samsik là một thanh niên có vẻ mặt hiền lành, trước  khi Nhóc rời đi, hắn còn nói lại nói thầm những suy nghĩ của hắn về “người lạ”: “Ta mất cả năm để gây ấn tượng với Đội trưởng Dochun. Sau khi nghe những lời ông ấy nói về ngươi, ngươi có tất cả sự tôn trọng của ta.

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Cốt truyện BnS) Cảnh 1 – Chương 5: Hồi phục