Mặc dù cuộc chiến giữa Vệ binh Làng tre và Hải tặc đen diễn ra vô cùng căng thẳng nhưng Dochun vẫn cảm nhận được người lạ mới đến trên chiến trường. Dochun đang bận chiến đấu với hàng chục tên Hải tặc đen nhưng vẫn cố nhìn về phía Nhóc khi hắn đến: “Ngươi, ngươi tỉnh rồi. Chúng ta có nhiều điều để thảo luận lắm, nhưng giờ thì hãy hỗ trợ cảnh vệ”.

Xung quanh gần đó là khung cảnh hỗn loạn chiến đấu giữa Vệ binh làng tre và bọn Hải tặc đen. Dochun khi nhìn thấy cách đánh của Nhóc với bọn Hải tặc đen, trong lòng đã thầm nghĩ, với một người được vớt lên khỏi mặt nước, nửa sống nửa chết, người lạ này vẫn thể hiện kỹ năng đối đầu với bọn cướp biển vô cùng tốt. Kỹ năng chưa qua mài dũa nhưng lại rất tốt. Chắc chắn dư sức chiến đấu với vài con hải cẩu cùng lúc. Dochun ấn tượng nhất với Nhóc và về kỹ thuật chiến đấu. Phong thái này không thể lẫn vào đâu được. Đây chính là một trong những đệ tử của Hong sư phụ, giống Dochun.

Rất nhiều người bị thương và chờ cứu. Nhóc sau khi hạ gục vài tên cướp biển đã cùng với những người khác nhanh chóng tìm những người bị thương và đem đến cho Thần y Gwak Jun chữa trị kịp thời.

Gwak Jun hối hả bảo Nhóc đặt một Vệ binh đang bị thương xuống. “Cậu ta hoàn toàn bất tỉnh rồi. Thật may khi người đến kịp lúc. Gwak Chil là một người tốt. Cậu ta nợ người cả tính mạng.

Sau một lúc im lặng, dường như Gwak Jun đã nhớ ra Nhóc là ai. “Khoan đã, ngươi chính là người Dochun đã cứu? Vẫn đi lại được à? Thật tuyệt vời. Ta chưa từng thấy vế thương nào như vết thương của ngươi, vừa kinh khủng nhưng lại gây tò mò. Dochun gọi đó là “Dấu ấn Hoa hồng đen”. Ông ấy lo rằng ngươi sẽ chẳng tỉnh lại được nữa. Thật không thể tin nổi là ngươi vẫn ổn. Ngươi nên nghỉ ngơi rồi sau đó nói chuyện với ông ấy. Bọn Hải tặc đen đã rút lui rồi, giờ ta sẽ chăm sóc những người bị thương. Bọn Hải tặc đen sẽ trở lại thôi, giống như lũ chuột sẽ trở lại khi con người rời khỏi bàn ăn” Gwak Jun chỉ tay về phía Phòng hồi phục và nhắc nhở Nhóc:” Hãy trở lại phòng hồi phục và nghỉ ngơi. Ta sẽ nhắn Dochun đến chỗ cậu và chúng ta sẽ bàn về chiến thuật phản công.

Nhóc lập tức đi về phía phòng hồi phục mà vẫn còn nghe những lời lẩm bẩm từ vị thần y Gwak Jun “Những tên Hải tặc đen chết tiệt. Hãy nhìn bọn chúng đã làm gì này”.

Namsoyoo cũng đang chờ Dochun ở phòng hồi phục như Nhóc vậy:”Cảm ơn người rất nhiều, Dochun đang đến đây”. Vài phút sau, Dochun đến: “Cuối cùng chúng ta cũng có một phút yên tĩnh nhỉ Đại Hiệp”. 

Bắt đầu cuộc trò chuyện, Dochun chậm rãi nói: “Ta rất vui khi thấy ngươi đã bình phục. Ngươi đã bất tỉnh nhiều ngày liền, ta đã lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng những người xuất thân từ Hồng Môn đều rất kiên cường. Lẽ ra ta phải biết chứ”

Nhóc cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: Sao ông lại biết về Hồng Môn?

Dochun: Ta từng là một trong những học trò của sư phụ Hong, từ rất lâu rồi. Tên ta là Dochun, ta là Đội trưởng Đội Vệ binh Làng tre ở đây. Vài đêm trước, ta thấy một cơn bão lửa bao trùm Thiên Đỉnh. Lo sợ có điều chẳng lành, ta đã vượt biển để đến ứng cứu nhưng đã quá muộn. Ta…ta chỉ thấy sự hoang tàn còn sót lại…xác chết nổi đầy trên biển. Chuyện gì đã xảy ra với Hồng Môn vậy?

Nhóc bỗng tối xầm mặt mũi nhớ lại đêm kinh hoàng đó:”Jinsoyun đã giết tất cả các đệ tử”.

Dochun: Jinsoyun? Có lẽ sư phụ đã nhắc đến cái tên này vài lần. Điều gì đã làm cho người này trở nên như vậy? Và làm cách nào cô ta có thể vào được sư môn thế?

“Lusung đã phản bội chúng tôi” – Nhóc đáp

Dochun: ôi trời ơi! Lusung sao? Ta chỉ gặp cậu ta một lần duy nhất. Cậu ta có vẻ rất đáng lo ngại, ta không thể nào nhầm được. Vậy, sư phụ Hong có thoát được không?

“Sư phụ Hong đã bị giết” – Nhóc trả lời mà uất nghẹn

Dochun cũng tỏ ra thương tiếc về cái chết của sư phụ Hong, nhưng điều quan trọng hơn là ông lo lắng về sự an nguy của cư dân Làng tre lúc này:”Ta rất buồn khi nghe tin này, Chiến Binh. Nhưng mối lo ngại của ta bây giờ là sự an toàn của ngôi làng này. Những tên Hải tặc đen tấn công Làng Tre phải dừng lại, một lần và mãi mãi. Có lẽ ta sẽ tìm hiểu về Jinsoyun. Nhưng trong thời gian đó, ngươi có thể ở lại và giúp bảo vệ ngôi làng được không”

Nhóc: Được, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ ngôi làng

Dochun: Ta rất vui mừng. Ta đã cảm nhận được ngươi là người có năng lực khi cứu người từ dòng nước ấy. Hãy tiếp tục vinh danh con đường của Hồng Môn, Đại hiệp. Bây giờ, hãy đi gặp Ko Suljun ở bên ngoài căn phòng này, hắn sẽ hướng dẫn ngươi gia nhập đội quân bảo vệ Làng tre. Chúc may mắn.

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Cốt truyện BnS) Cảnh 1 – Chương 2: Đội trưởng Dochun