Nghe theo lời của Ha Jungwang, Nhóc đã tìm đường được đến gặp Pungdihay ở Làng Lục Bảo – một ngôi làng khá sầm uất ở phía Đông Rừng Hắc Ám. Pundihay là chủ nhà trọ ở đây nhưng hắn cũng là một thành viên của đội Vệ binh Làng Tre. Vừa gặp Nhóc, hắn có vẻ đã nhận ra ngay người này cần sự giúp đỡ, nên đã giới thiệu về bản thân ngay:

– Ta là Pundihay. Ha Jungwang bảo ta hỗ trợ ngươi bằng bất cứ giá nào ta có thể trong việc tìm kiếm Jinsoyun.

Nhóc có vẻ sốt sắng: “Ngươi có biết cô ta ở đâu không?”

Pundihay: Vâng! Ta tin rằng mình biết Hoa hồng đen của ngươi có thể ở đâu. Cô ta được thấy lần cuối trong lúc đang đi đến Đảo đá thông ở Phía Nam làng này đó. Không may là cây cầu dẫn đến đảo đã bị sập rồi. Bọn ta không biết nên đổ lỗi cho ai nữa. Có thể là bọn Hải tặc đen, băng đảng Hắc Long hoặc có thể là cả Jinsoyun của ngươi nữa. May mắn là còn 1 cách khác để đi đến đảo. Một chiến binh mạnh mẽ như ngươi có thể sủ dụng Long mạch để đi đến đó.

Nhóc: Long mạch là gì vậy?

Pundihay: Wow, ngươi chưa biết thật sao? Long mạch là những con đường bằng năng lượng kết nối những địa điểm trên khắp thế giới. Long mạch cho phép di chuyển trong những phạm vị rộng một cách an toàn, đơn giản. Ừ thì, nó chỉ nhanh và đơn giản nếu ngươi biết làm như thế nào thôi. Ngươi biết gì không? Thầy Cho là một bậc thầy trong việc cưỡi Long mạch và ông ở ngay trong ngôi làng này thôi. Ông ấy có thể dạy cho ngươi. Dù vậy thì ta cũng cảnh báo trước: ông ấy hơi tửng một tý, hơi quái đản và thô lỗ nữa. Nhưng ngoài những thứ đó ra, ông ấy là một người tốt.

Nhà Lão Cho gần như nằm ở cuối khu làng. Để đến được nhà của Lão, Nhóc đã phải đi gần như xuyên suốt cả Làng Lục Bảo. Một ngôi làng có cảnh vật tuyệt đẹp với cây cầu nhỏ vắt qua con suối, trẻ em chạy nô đùa, gia súc, gia cầm chạy rông và những người câu cá… Một ngôi làng yên bình dưới sự bảo vệ của Vệ binh Làng Tre.

Nói về Lão Cho, ông là một con người thích tò mò, đó là điều đương nhiên. Cao còn chưa bằng cái gốc cây, râu của Lão Cho dài đến tận đầu gối và mắt kính của thầy dày bằng da của Giác ngưu. Bề ngoài vậy thôi, nhưng ông là một trong những nhà huấn luyện võ thuật lừng danh và là một trong những sư phụ chính thống cuối cùng của Long mạch. 

Những dòng chảy năng lượng tuôn dọc nhân giới như những con sống vô hình, ít ra là đối với những người không thể thấy. Nhưng “sư phụ của Long mạch” có thể thúc đầy sức mạnh của chúng để di chuyển đến những khoảng cách rộng mênh mông trong chớp mắt. Những sư phụ Long mạch như Lão Cho rất khan hiếm và thường không thích tiết lộ thân phận của mình. Lão Cho lấy niềm hân hoan đặc biệt đó để làm nhục những học trò của mình thay vì dạy chúng một cách có ích. Lão Cho được cả vương quốc biết đến như là một kẻ hung hăng, quái gở nhưng ông không hề bận tâm. Thực tế ông khác thích thú về điều đó.

Cuối cùng, Nhóc cũng đến được nhà của Lão Cho nằm thấp thoáng dưới một cây cổ thụ có lá vàng rực một góc trời. Lão Cho đang đứng trước nhà tập thể dục buổi sáng và miệng đang lảm nhảm gì đó.

Thấy mặt Nhóc, Lão tỏ ra khó chịu thấy rõ: “Lại một đứa nữa sao! Ta phát bệnh với đám ất ơ đu bám ta vì Long mạch rồi. Ta đâu có làm từ thiện, ngươi biết chứ? Bộ ở đây có ghi “Nhà từ thiện cho đám ất ơ” ngoài của của ta sao? Có không?”

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau lời nói này, trong lòng Lão lạ có suy nghĩ khác lạ khi nhìn rõ khuôn mặt Nhóc:”Hmm, một năng lượng kỳ lạ xung quanh con người này! Có thứ gì đó khác lạ đây!”.

Vẫn chưa hết bực mình vì bị làm phiền, lão Cho quát lớn:

– “Đừng có nhìn ta bằng đôi mắt cún con đó nữa. Hmm, không có ý gì đâu, người chiến binh bé nhỏ, nhưng ngươi trông như địa ngục vậy. Thật lòng luôn, ngươi như đồ phế thảo của Vương quốc Hắc ám ấy. Chỉ một thôi. Khí của ngươi chảy như hồ bị đóng băng vậy. Chàng trai, ngươi bị thương rồi phải không?”. “Cóc kiêu hãnh, ngươi như thảm họa di động vậy. Nhưng mà ta nghĩ, người cũng không phải là hết thuốc chữa. Ít ra ngươi cũng khá thú vị hơn những người khác.”

“Nó là dấu ấn Hoa hồng đen. Sao đứa trẻ này vẫn còn đứng được ở đây” – Lão Cho nghĩ thầm.

Với một người bị “trọng thương” (theo lão Cho) vì dấu ấn Hoa hồng đen như Nhóc, Lão Cho không tin con người này có đủ sức khỏe để cưỡi Long mạch nên gây khó dễ để Nhóc từ bỏ ý định của mình:

– Với người bị thương nặng như ngươi, ta không chắc ngươi có thể cưỡi Thiết Ngưu (trâu) được hay không, chứ đừng nói chi đến Long mạch. Ngươi sẽ phải chứng minh điều đó! Nghe nè! Vì ta chỉ nói một lần thôi. Có thấy đống củi đằng kia không. Mang nó lại đây và chất lên chồng củi ta đã đặt. Sau khi ngươi làm xong, đi đến hồ nước và lấy cho ta ít nước, rồi đổ nó vào cái lu đằng kia. Hiểu chưa? Ta biết đây là việc nâng cao với những người có đẳng cấp thông minh như ngươi mà. Ngươi còn đang chờ gì nữa vậy? Nhấc chân và mông của ngươi lên làm đi và không được gian lận. Ta có cặp mắt tốt hơn ngươi nghĩ đó.

Nhóc chỉ biết cười trừ với những thử thách “khó nhằn” mà Lão Cho đã giao cho mình. Với một người tập luyện võ nghệ, việc gánh nước, bữa củi là những việc thường ngày. Lão Cho có vẻ ngạc nhiên vì Nhóc hoàn thành xong nhiệm vụ quá nhanh với một người bị thương. Lúc này, Lão đã dịu đi cơn khó tính của mình và tỏ ra thân thiện hơn:

– Chúc mừng! Ngươi có thể làm mấy công việc đầy tớ đó. Cha mẹ ngươi sẽ rất tự hào. Với một người đang bị dấu ấn Hoa hồng đen như ngươi, ta hơi bị ấn tượng đó. Ngươi đã chạm mặt với Jinsoyun đúng không?

Nhóc: Sao ngươi biết Jinsoyun?

Lão Cho: Từng thứ một thôi, lính mới. Trước tiên chúng ta cần chắc chắn rằng ngươi sẽ không bị đột tử trong thời gian sắp tới. Khí của ngươi cần được đẩy mạnh để vận hành được thông suốt.

Nhóc có vẻ sốt sắng:”Chừng nào ngươi sẽ dạy Long mạch cho ta?”

Lão Cho: Im lặng đi đồ ngốc. Ngươi nghĩ cưỡi Long mạch giống như đi dã ngoại sao? Năng lượng đó sẽ moi tim ngươi ra để ngươi xem nó trước khi chết đó! Nói cách khác, với khí của ngươi bị vặn xoắn như hiện tại, cưỡi Long mạch như là vé một chiều đến Thiên giới đó! Nhưng hôm nay là ngày may mắn của ngươi. Ngươi đã nghe về Bát đại sư phụ chưa? Họ ở khu vực này, và họ có thể chỉ ngươi con đường khai sáng đó, ít nhất là đủ cho sự khởi động khí của ngươi.

Tuy nhiên, với bản tính thích hành người khác, lão quái dị này lại lên cơn thèm rượu và đây là cơ hội đẻ lão đòi hỏi:

– “Về chuyện họ ở đâu…hmm. Ừ thì, ta già rồi! Người thấy đó, ta cũng đãng trí nữa. Một ly có thể khiến ta khơi gợi lại ký ức, một ly mập mạp, ngon lành của cái thứ mạnh mạnh đó. Đúng vậy, việc đó sẽ rất tuyệt! Ngươi biết không, phía Nam Làng Lục Bảo có một cái hang cỡ vừa. Mát mẻ và ẩm ướt. Một nơi hoàn hảo cho những bình rượu xinh đẹp của ta. Có một kẻ môn đồ ngu xuẩn của ta đã đi lấy cho ta một bình và hắn chẳng quay về nữa. Nếu hắn đang ở đó và uống rượu của ta, ta muốn ngươi giết hắn. Ừ thì, có thể không cần giết, chỉ cảnh cáo hắn thôi được rồi. Tối đa là bẻ một ngon tay của hắn. Trong bất cú trường hợp nào, cứ lấy lại rượu đó và gặp ta tại Tửu quán Làng Lục Bảo. Đi đi!

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Cốt truyện BnS) Cảnh 1 – Chương 13: Cây cầu bị gãy