Mọi chuyện đã gấp rút lắm rồi. Nhóc đanh chạy thật nhanh về hướng Đông Nam nơi tập trung của bọn Hải tặc đen gần bờ biển để cứu mạng hoa tiêu Ha Jungwang trước khi quá muộn. Bước ra khỏi Nghĩa Trang Bóng Trăng và Rừng Người Chết, có vẻ không khí đã bớt u ám hơn. Trời đã trong xanh và không khí trong lành hơn với những con gió biển. Trước mặt Nhóc là hàng chục doanh trại, đồn trú cùng với đó là hàng trăm lính Hải tặc đen canh gác, đi tuần từ mọi vị trí. Có vẻ chúng canh phòng vô cùng cẩn mật.

Nhóc bỗng nghe thấy lao xao cuộc nói chuyện xầm xì gần đây nên nhanh chóng ẩn nấp vào tảng đá và nghe thêm. Trước mặt Nhóc là 4 tên Lính Côn đồ Hải tặc đen đang bao vây một vệ binh Làng tre.

Một tên thốt lên:”Kẻ trộm, sao ngươi dám trôm lưu huỳnh”

Một tên khác thêm lời:”Thủ lĩnh lệnh rằng chúng ta phải tự đối phó với nó”

Một tên khác nữa:”Thật sao? Vậy cùng lo liệu nó nào”.

Không để chúng ra tay hạ sát người của Làng Tre, Nhóc nhanh chóng hạ gục cả 4 tên lính quèn và chợt nhận ra người được cứu chính là Chengun, một Vệ binh Làng Tre.

Chengun: Aha, lại là anh à! Đây là lần thứ 2 anh cứu mạng tôi. Lần đầu ở bờ biển và giờ là ở đậy. Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau, người lạ! Định mệnh của chúng ra liên quan đến nhau và…

Nhóc vội cắt lời vì đang rất gấp: “Chuyện gì đang xảy ra vây?”

Chengun nói có vẻ không bình tĩnh lắm: “Đó là một cuộc tập kích. Hàng chục, à không hàng trăm tên Hải tặc đen không biết từ đâu xuất hiện. Chúng tôi đều cố gắng chống cự nhưng không phải là đối thủ của tên hung dữ Wungsam. Chỉ có tôi thoát được, còn lại đã bị bắt hết.

Nhóc: Ha Jungwwang còn sống không?

Chengun: Ồ đúng rồi. Ha Jungwang đang rất an toàn. Chỉ cần tìm ra những cái lồng đó, là nơi nhốt bọn họ. Giờ cậu cần phải tìm chìa khóa mới được!

Nhóc có vẻ sốt sắng: “Ai giữ chìa khóa?”

Chengun: Tên khổng lồ Wungsam! Tất nhiên rồi. Bọn chúng nói rằng hắn sống trong cái hang kế bên những cái lồng đó. Loại người nào mà lại chọn sống trong hang cơ chứ, cậu nói thử xem? Wungsam là một đối thủ đáng gờm. Tôi lo sức mạnh phi thường của cậu cũng không đủ hạ hắn. Chúng ta phải dùng trí.

Nhóc: Kế hoạch của anh là gì?

Chengun: nghĩ ra rồi, thuốc ngủ! Sự háu ăn của Wungsam rất kinh khủng. Nếu ông ta không đi cướp bóc thì ông ta sẽ ngập mặt trong đồ ăn. Nè, hãy lấy những viên thuốc ngủ này rồi bỏ vào đồ ăn của hắn ta. Ồ, ta thật thông minh! Sau đó, tất cả những gì cần làm là đợi cho hắn bất tỉnh rồi lấy chìa khóa. Kế hoạch này thật hoàn hảo.

Chengun có vẻ tin Nhóc sẽ thực hiện được kế hoạch hoàn hảo của hắn:

– “Ngươi lo liệu Wungsam. Ta sẽ báo cáo lại cho Yigan và tìm sự trợ giúp. Đừng bao giờ quên khẩu hiệu của Vệ Binh Làng Tre: Phục vụ, Danh dự và ..ừm, ta quên mất cái cuối rồi” – nói rồi Chengun chạy thật nhanh về phía Rừng Người Chết đẻ lại Nhóc một mình tìm cách lẻn vào nơi trú ẩn của Wungsam.

Hàng chục chiếc lồng nhốt Vệ binh làng Tre, phía trước là một đến hai tên Hải tặc đen canh gác, ngoài ra còn có đội đi tuần thường xuyên có sự xuất hiện của của con chó thính mùi. Men theo lối đi 2 bên mà những chiếc lồng, cuối cùng Nhóc cũng đến được cửa hang động, “nhà” của Wungsam. Tiến vào bên trong, Nhóc kinh ngạc khi nhìn thấy rất nhiều thức ăn, rượu bày sẵn trên bàn. Đó còn chưa kể là rất nhiều lương thực, hũ rượu chất đống xung quanh. Nói là “nhà ở” nhưng đây là kho lương thực đúng hơn vì không có chỗ ngủ mà chỉ toàn là thức ăn mà thôi.Như một người chuyên nghiệp, Nhóc nhanh chóng bỏ phần thuốc mê mà Chengun đã đưa vào bình rượu, rồi nhanh chóng lẻn vào sau hang chờ đến khi Wungsam gục ngã rồi mới đến lấy chìa khóa.

Hình như có ai đó đang tới. Nhóc nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp sau những thùng lương thực. Đó chính là Wungsam. Hắn có vẻ bực bội khi bước vào “nhà” của mình nhưng lại cảm thấy khá hơn khi nhìn thấy bàn thức ăn thịnh soạn chờ sẵn. Hắn liên tục ngấu nghiến đồ ăn, ăn mọi thứ có thể. Và hắn từ từ chìm vào giấc ngủ…

(Theo dõi đoạn phim từ 0:00 đến 0:58)

Khi Wungsam bị dính thuốc mê và ngã xuống, bỗng nhiên từ đâu một người nữa xuất hiện. Dường như hắn đã ẩn nấp sẵn sau những chiếc thùng gỗ gần chỗ Nhóc ẩn nấp. Nhóc nhận ra người này mặc bộ Vệ binh Làng Tre nên cũng yên tâm phần nào.

Thấy nhóc, người vệ binh kia cũng tỏ vẻ bất ngờ:

– “Tôi là Bumbak. Này, tôi nhận ra cậu. Cậu đã cứu trưởng làng Daygu ở Giếng Hoang, thật là một người tốt. Cậu làm gì ở đây?

Nhóc: Ta đến đây để giải cứu Ha Jungwang!

Bumbak: Cứu Han Jungwang? Đúng là tên ngốc đó cần được cứu đấy. Còn ta, ta đã hạ hơn chục tên Hải tặc đen và giờ trốn ở đây để hồi lại sức và chờ thời cơ. Vậy cậu còn đợi gì nữa? Mau lấy chìa khóa từ tên bự con ngu ngốc kia và rời khỏi đó trước khi hắn tỉnh dậy.

Nhóc: Anh có đi cùng tôi không?

Bumbak có vẻ ngập ngừng: Ta, ừ thì, cũng không hẳn không muốn đi, nhưng giờ phải có người quan sát tên ngủ gật đó chứ, đúng không? Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng cứ để ta lo, ngươi cứ đi đi.

Nhóc từng bước một đi rón rén đến chiếc bàn ăn, nơi Wungsam đang say giấc cạnh đó. Tên to xác này rất nặng nề nên Nhóc hơi khó khăn trong việc lục tìm đồ vật trong túi của hắn. Cuối cùng, Nhóc cũng tìm được một chiếc chìa khóa. Thật may!

Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi “nhà” của Wungsam, nơi có những chiếc lồng nhốt người với vài tên lính Hải tặc đen canh gác. Chiếc lồng nhốt Ha Jungwang nằm ở nơi khó tìm nhưng Nhóc đã nhanh chóng hạ gục vài tên lính để giải cứu được cậu ta.

Ha Jungwang: Trong tất cả những cái lồng mà ta từng bị nhốt, đây là cái tệ nhất. Muốn giúp ta trả thù không, người lạ?

Nhóc: Ngươi có dự tính gì không?

Ha Jungwang: Ta đang nghĩ rằng ta có thể viết một lá thư cho bọn chúng. Hoặc là có thể cho nổ tung nơi này. Lựa chọn khó khăn nhỉ? Khi ta bị giam, bọn chúng đã bắt ta chế tạo rất nhiều bom. Nhưng ta đã chế tạo ra một cơ chế kích nổ từ xa để kích nổ bom cùng một lúc. Tất cả bon đều kích nổ được. Chúng chỉ cần lấy được vài bộ phận của đồ kích nổ từ xa và bùm,bùm,bùm, không còn Hải tặc đen ở đây nữa! Haha!

Quả không hổ danh là chuyên gia chất nổ, Nhóc có phần thán phục tài năng của Ha Jungwang nên rất hào hững muốn giúp: “Ta có thể giúp gì không?”

Ha Jungwang: Tuyệt vời! Hăng hái là đức tính tốt của người giúp việc trong phòng thí nghiệm. Làm thôi! À, chúng ta cũng nên giải cứu hết tất cả những vệ binh khác, ta sẽ cảm thấy có lỗi nếu lỡ họ có chuyện gì.

Nhóc đi theo sau Ha Jungwang lần lượt hạ gục các tên lính Hải tặc đen để giải cứu những vệ binh khác. Hắn cũng đang nôn nóng thử xem màn pháo hoa sắp tới sẽ như thế nào nên nhiều lần đốc thúc Nhóc phải nhanh tay hơn.

Sau khi giải cứu hết các vệ binh, Ha Jungwang đã dẫn Nhóc đến một khu vực gần bờ biển, nơi hắn cho là có những thùng thuốc nổ ở các trại đóng quân và những kíp nổ gần đó.

Ha Jungwang: Hừ, quá nhiều thứ cản đường. Ta sẽ lo liệu lũ ngốc này, ngươi đi tìm kip nổ đi. Nhóc đi xung quang các khu trại, nơi đã bị ha Jungwang xóa sổ lính gác, thấy ở đây có nhiều thùng linh kiện. Đây chính là những mảnh kíp nổ từ xa. Chỉ cần đặt chúng vào những thùng thuốc nổ là chúng ta sẽ có được một bộ kích nổ hoàn hảo. Đó là tất cả rồi, giờ hãy đi đặt kíp nổ như ta đã hướng dẫn ngươi đi.

Nhiệm vụ của Nhóc có vẻ nhẹ nhàng hơn Ha Jungwang, trong khi hắn phải căng sức đánh lính gác, lính canh thì Nhóc chỉ cần tìm thuốc nổ và đặt các kip nổ vào mà thôi. Vừa đánh, Ha Jungwang vừa hối thúc: “Nhanh lên, nhanh lên, đồ chậm chạp”.

Nhiệm vụ của Nhóc cuối cùng cũng gần xong. Ha Jungwang lại dẫn Nhóc đến một nơi bí mật gần đó, nơi hắn đã chuẩn bị sẵn công tắc kích nổ từ xa, được giấu cẩn thận trong những lá cây khô.

Ha Jungwang: Phù, tốt rồi. Giờ chỉ cần ấn thiết bị gây nổ này là các thùng thuốc nổ sẽ phát nổ.

Khi Nhóc kích hoạt kip nổ, tất cả các lều trại của bọn Hải tặc đen trở thành đuốc. Đó là màn phóng hỏa hoành tráng của Nhóc và Ha Jungwang dành tặng bọ cướp biển. Hàng trăm tên lính gác ở bờ biển đã không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Chúng chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Và… Wungsam xuất hiện với vẻ mặt vô cùng tức giận:

– “Không ai dám làm phiền thời gian ăn uống của ta mà thoát được. Ta sẽ phạt các ngươi”

Nói rồi hắn vung cây rìu khổng lồ về phía Nhóc và Ha Jungwang. Ha Jungwang có một chút sợ hãi và nhanh tay trốn khỏi đó, hắn không muốn bị no đòn khi phải đối đầu với Wungsam. Nhóc bình tĩnh né được đòn đầu tiên của kẻ khổng lồ kia.

Lúc này, cũng là lúc một nhóm Vệ binh Làng Tre đến ứng cứu nhờ Chengun chạy về báo tin lúc đầu. Tranh thủ lúc bọn Hải tặc đen mất tinh thần, các vệ binh đã đến tiệu diệt được rất nhiều lính ở đây. Cả nhóm Vệ binh ùa tới bảo vệ Nhóc: “Anh bạn à, ngươi không cô đơn! Ta đến để giúp. Chiến binh, hãy tiêu diệt Wungsam cùng với nhau”.

Đại úy Wungsam lúc đó hô hào binh lính đến tấn công nhóm vệ binh:

– “Không cho chúng thoát! Giết hết chúng cho ta! Ai trong số các ngươi là con chuột cống bẩn thỉu đã mon men đến đồ ăn của ta? Ta ghét ai đụng đến đồ ăn của ta”

Cả 2 bên xông vào nhau, trong khi nhóm Vệ binh Làng Tre tiếp viện lo giải quyết bọn lính Hải tặc thì Nhóc lại một đối một với Wungsam. Tuy đây là một Đại úy của Hải tặc đen, thân thủ cũng không phải dạng tầm thường nhưng hắn thực ra không phải là đối thủ của Nhóc. Võ nghệ của Hồng Môn vi diệu hơn, mạnh mẽ hơn và vượt trội so với những đòn đánh chậm chạp không theo một quy tắc võ công nào của Wungsam. Chỉ sau vài hiệp đấu, Wungsam đã bị Nhóc đánh bị thương. Hắn nhận thấy mình không phải đối thủ của Nhóc bèn tìm cách bỏ trốn, trong lòng vẫn còn hậm hực vì ít khi hắn thua một ai đó:

– “Hừ, nếu ngươi không đánh thuốc mê ta thì các ngươi đã làm mồi cho cá mập hết rồi. Ta sẽ không quên chuyện này đâu” – Wungsam vừa chạy trốn vừa nói vọng lại.

Bọn Hải tặc đen bỏ chạy gần hết để lại doanh trại trống không. Cả nhóm Vệ binh sẽ tiến hành gom góp vật dụng lương thực để đem về. Riêng Nhóc, sau những lời cảm ơn chân thành, nhóm Vệ binh nhờ Nhóc về lại Lò Hỏa Táng để báo tin chiến thắng cho Yigan.

Nhóc lại tiếp tục hành trình trở về Lò Hỏa Táng, băng qua những cánh rừng đầy rẫy người chết não. Nhưng câu thực lòng không hề thấy sợ hãi như những lần đầu nữa. Trải qua chiến đấu, cuối cùng, tinh thần của Nhóc dường như đã vững hơn dù đây chỉ là những trận chiến đầu tiên mà thôi.

Nhóc thấy ai đó đứng cạnh Yigan, đến gần thì mới nhìn rõ đó là Ha Jungwang, tên nhát gan bỏ chạy lúc Wungsam xuất hiện. Yigan vội cất giọng:

– “Việc giải cứu Ha Jungwang và những Vệ binh Làng Tre, ngươi làm tốt lắm. Ta nghe nói rất phiêu lưu”

Nhóc: Sao ngươi nghe nói về chuyện này?

Yigan: Một tin từ Bumbak. Tội nghiệp. Anh ta vừa trốn ra được khỏi Tiền đồn thì Wungsam tỉnh dậy. Có lẽ thuốc ngủ của Chengun không mạnh như hắn ta nghĩ. Hắn ta rất hay cường điệu mọi thứ lên. Dù sao, rất vui khi mọi người trở về lành lặn. Làm tốt lắm. Ta sẽ báo cáo việc này cho Đội trưởng Dochun và tiếp tục điều tra xem ai là gián điệp? Trong khi đó, mọi người rất cần ngươi ở Làng Chài Ô Nhiễm.

Nhóc: Chuyện gì đã xảy ra

Yigan: Bọn ta cũng không rõ, nhưng Đội trưởng Dochun đã gọi tất cả mọi chiến  binh sẵn sàng. Tất cả vệ binh đến gặp ông ta ở đó. Hãy cẩn thận!

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(Cốt truyện BnS) Cảnh 1 – Chương 10: Tiền đồn Hải tặc đen